
Ký Sinh Thú: Vùng Xám
6/6 807 Theo dõi 0
Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân
TXT 114/114 1110 Theo dõi 0
Bữa Ăn Khỏa Thân – Zenra Meshi
24 12/12 1657 Theo dõi 1Hẹn Em Vào Ngày Trăng Tròn: Chương 1
Giới thiệu 1: Phương Di là một cô học sinh bình thường. Đó là trước khi nó gặp Đỗ Minh Duy, một oan hồn học sinh không được siêu thoát ở trường. Đỗ Minh Duy lúc còn sống là một con nhà người ta chính hiệu. Nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có mình Duy mới biết được bản thân phải gánh trên vai biết bao trách nhiệm. Quá mệt mỏi với cuộc sống, trước ngày thi Đại học một tháng, Minh Duy tự sát. Anh ra đi bằng cách treo cổ trong nhà xe của trường. Sau khi ra đi, linh hồn của Duy vẫn mắc kẹt trong khuôn viên trường. Không một ai biết anh còn ở lại đây. Đến ngày trăng tròn sau khi xảy ra sự việc “đáng tiếc” ấy được 6 năm, Duy bỗng gặp được người có thể nghe được giọng nói của mình. Cô nhóc đó tên là Võ Phương Di.
Giới thiệu 2: Vào những ngày đầu, Phương Di vô cùng sợ Minh Duy. Nhưng dần dà sau khi tương tác, Di nhận ra Duy là một “thằng” ma vô cùng tốt. Thế nhưng… Vì lý do gì mà đến giờ Duy vẫn còn mắc kẹt ở đây? Điều đó không quan trọng nữa, vì Di sẽ là người giúp Duy hoàn thành tâm nguyện của mình. “Anh yên tâm, em sẽ giúp siêu thoát, sẽ giúp anh đi sang một thế giới tốt hơn!”
"Các em bắt đầu thời gian làm bài."
Di bất động nhìn đề kiểm tra thường xuyên Hoá học trước mắt, sau đó liếc sang đám bạn đang hí hoáy làm bài. Nó bỗng cảm thấy bất lực và hối hận vì trước đây một hai đòi vào lớp tự nhiên. Biết vậy nó đã đi theo tiếng gọi tình yêu nơi lớp xã hội rồi.
Hết vò đầu rồi lại bứt tai, Di quyết định câu nào không biết thì mình chọn toàn C. Dần dà đến mấy câu yêu cầu tính toán, Di lại một lần nữa bất lực. Đến số mol còn không biết tính thì lấy gì để biết làm đống này?
Bỗng một giọng nói từ đâu vọng vào tai nó, là một giọng nam vừa khàn vừa run, nghe rất sợ. Chỉ nghe thôi mà lạnh toát sống lưng.
"Câu đó chọn B."
Di quay qua quay lại, chắc chắn rằng không phải là đứa bạn nào nhắc bài. Rồi nó vỗ vỗ đầu, nhủ bụng chắc do tối qua thức khuya nên giờ bị hoang tưởng. Bỗng giọng nói ấy lại vang lên, lần này càng có vẻ lạnh hơn lại pha thêm chút không kiên nhẫn.
"Tao nói B thì chọn B đi. Mẹ, đúng thiệt là chất lượng học sinh ngày nay càng ngày càng giảm."
Di: "..."
Và bằng một cách thần kì quái đản nào đó, Di nghe lời giọng nói mà khoanh câu B. Lúc này giọng nam ấy mới có vẻ hoà hoãn hơn, song lại khàn khàn nhắc.
"Câu 1 là A. Câu 5 là D. Câu 9, 10 là C."
Nó run rẩy nghe theo, lòng vừa mừng vừa sợ. Di lại nghĩ ra một trường hợp điên khùng: Chẳng lẽ đây là nhân cách thứ 2 đang nhắc bài nhẹ cho mình sao?
Bài kiểm tra kết thúc khi tiếng trống ra về vang lên, sau khi nộp bài Phương Di uể oải đeo cặp sách để ra về cùng đứa bạn thân của nó là Yến Vy. Hai đứa đi ra nhà xe để lấy xe, muốn vào khu vực nhà xe phải đi ngang phòng bảo vệ. Lúc đi ngang qua đó, Yến Vy bỗng lẩm bẩm.
"Sao giờ này cô giữ xe chưa cúng nữa ta?"
Di tròn mắt nhìn Vy, thắc mắc hỏi: "Gì vậy mày? Cúng cái gì?"
Vy nhìn Di, kéo nó lại gần mình. Sau đó thì thầm vào tai, "Mày quên hôm nay là rằm hả? Bình thường ngày rằm là mấy cô hay cúng cho mấy thế lực tâm linh ở trường mình đó."
Di lạnh toát cả sống lưng, mặt tái mét sợ hãi, lắp bắp hỏi lại.
"Là... Là sao? Ý... Ý mày là... Trường mình có... có ma?"